Trang nhất
  Xã Luận
  Đọc Báo Trong Nước
  Truyện Ngắn
  Kinh Tế
  Âm vang sử Việt
  Tin Thể Thao
  Y Học
  Tâm lý - Xã hội
  Công Nghệ
  Ẩm Thực

    Diễn Đàn Biển Đông
Bắc Kinh yêu cầu Manila ngừng khiêu khích ở Biển Đông
    Hình Ảnh Quê Nhà - Video Clip
Nồng ấm Tết cổ truyền dân tộc Khmer Chôl Chnăm Thmây
    Tin Thế Giới
Ấn Độ, Israel tiến hành diễn tập an ninh chung
    Tin Việt Nam
Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi Campuchia sau vụ nổ kho đạn
    Tin Cộng Đồng
Nắng nóng kỷ lục tại nhiều bang của Ấn Độ
    Tin Hoa Kỳ
Mật vụ Mỹ lên kế hoạch bảo vệ trong trường hợp ông Trump bị giam giữ
    Văn Nghệ
Huế
    Điện Ảnh
Lý Hải trở thành đạo diễn nghìn tỷ đồng
    Âm Nhạc
Danh tính nữ ca sĩ Việt may mắn gặp Rosé (Blackpink), lại còn chiêu đãi fan ảnh cam thường
    Văn Học
Bắt học sinh đi học ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

Thông Tin Tòa Soạn

Tổng biên tập:
Tiến Sĩ
Nguyễn Hữu Hoạt
Phụ Tá Tổng Biên Tập
Tiến Sĩ
Nhật Khánh Thy Nguyễn
Tổng Thư ký:
Quách Y Lành




   Truyện Ngắn
Con dốc đầu đời
Dán lại nắp thùng giấy cuối cùng xong, thẳng tay Quỳnh cầm cuốn băng keo vất mạnh nơi góc phòng, cuốn băng lăn đi thêm mấy vòng xoáy tròn quanh một lúc nữa mới chịu nằm yên lại trên nền nhà.

 


 


Quỳnh ngồi phệt xuống tấm thảm, thả chiếc kéo trên tay xuống bên cạnh, thở dốc. Tòa nhà quá lớn rộng sau khi những đồ dùng được xếp gọn gàng khiêng bỏ trên xe vận tải. Nhìn quanh một vòng trong nhà, Quỳnh cảm thấy lạc lõng bơ vơ lạ lùng. Tối hôm qua nhờ Khương chất những chiếc va ly áo quần lên xe, Quỳnh ao ước được ở lại trong căn nhà này không muốn bỏ đi chút nào. Ngôi nhà thật lớn, lớn như nỗi cô đơn trong lòng nàng.


Nhìn ra ngoài vườn, bãi cỏ xanh ngát, những cụm hoa hồng vô tình vẫn ve vởn lung lay với gió. Khung cửa sổ trống không sau khi Khương gỡ những tấm màn xếp lại trong thùng. Tự dưng Quỳnh nhớ Khương đến da diết. Không biết giờ nầy Khương đang làm gì ở bàn giấy của chàng, đang ngồi uống ly cà phê hay đang nghĩ đến chuyến ra đi của nàng. Quỳnh nhìn quanh, lại nhớ Khương đến quay quắt. Nàng nghĩ, ngày mai mình khi xa thành phố nầy, liệu có thể quên Khương như đã hứa với lòng. Quỳnh cố gắng nén yêu thương, cố quên đi những ngày bên Khương, nhưng càng cố quên càng nhớ Khương đến điên dại. Dù muốn dù không Quỳnh cũng phải ra đi. Lần chia tay lần nầy kể như sự chia lìa mãi mãi. Trong đầu nàng vẫn văng vẳng tiếng nói thì thầm của Khương:

 

 - Quỳnh đi rồi, văn phòng nầy sẽ vắng bóng Quỳnh, và vắng mất nụ cười vui tươi của Quỳnh mỗi ngày. Không những anh, mà tất cả những người làm chung nơi nầy cũng mất vui. Nếu biết trước, anh từ chối ngay ngày đầu tiên, không nhận Quỳnh vào làm việc chung không để đến bây giờ khi nghe tin Quỳnh đi xa, anh muốn điên trong đầu lên được. Bàn tay anh quá nhỏ bé không níu kéo được Quỳnh, anh cảm thấy mất mát quá nhiều.

 

Những lời Khương nói chẳng khác nào như mũi dao xoáy mạnh vào tim. Không riêng gì Khương, Quỳnh gần như chết điếng trong lòng trước sự quyết định của nàng. Chỉ có mẹ Khương vui hơn ai hết, kể từ nay bà Bình sẽ yên lòng. Mấy năm cố tranh đấu với bà để dành Khương, nhưng những giọt nước mắt của bà đã khơi dậy nỗi hối hận trong lòng nàng:

 

- Dẫu sao chăng nữa cháu cũng đã có một lần lập gia đình. Riêng Khương, con trai bác nó là đứa con trai độc nhất trong giòng họ Trần. Ngày xưa khi ba của Khương mất đi, bác không muốn lập lại gia đình, cố nuôi cho con thành tài. Công lao sinh thành bác không kể, nhưng bác muốn Khương lớn lên nối giòng dõi của bác trai. Vã lại trên đường đời Khương chẳng hiểu biết bao nhiêu. Bác có ý định hỏi vợ cho con, nhưng vẫn còn đang chờ ý riêng của Khương, bác tôn trọng quyền tự do của con chưa dám vội quyết định một mình. Hôm trước Khương về có nói cho bác biết chuyện của cháu và người chồng cũ đã không còn sống chung với nhau từ mấy năm nay. Bác rất cảm thông cho hoàn cảnhï không may của cháu. Tuy nhiên khi Khương ngõ ý muốn cưới cháu, bác không biết phải trả lời thế nào cho hợp lý. Bác lại biết thêm, cháu không còn sinh sản được nữa, đó cũng điều bác muốn nói hôm nay. Điều mà bác suy nghĩ rất nhiều suốt mấy tuần lễ, không biết phải nói ra như thế nào để cháu đừng buồn và hiểu lầm bác. Cha mẹ nào cũng muốn cho con mình hạnh phúc. Bác cũng vậy, bác muốn Khương hưởng được an vui của cuộc đời, nhưng bác không thể giấu giếm những ý nghĩ trong đầu bác. Liệu khi cháu về với Khương, người chồng cũ của cháu có thể để cháu yên vui không, hay vẫn còn đeo đuổi làm khổ cháu như cháu đã tâm sự với Khương. Và Khương nữa, nó có thể hưởng hạnh phúc an lành không. Bác rất khổ tâm khi nói lên với cháu điều này...

 

Những lới nói của mẹ Khương gióng lên trong đầu nàng. Những gì bà Bình nghĩ cũng là những điều Quỳnh lo sợ mấy lâu nay. Rồi sẽ có một ngày như nàng trông đợi. Những lời mẹ Khương nói lên chẳng qua vì hạnh phúc của Khương sau này. Chính lòng Quỳnh nhận thấy như thế. Tình yêu của Khương và nàng không giản dị như Khương đã nghĩ. Bên cạnh chàng còn có bà mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì con, Quỳnh không thể chối bỏ điều đó. Có nhiều lúc muốn dứt khoát cuộc tình với Khương, nhưng mỗi lần gần gũi bên chàng, Quỳnh không đủ can đảm để nói thẳng với Khương những gì muốn nói. Nỗi thống khổ vẫn âm ỉ lan rộng trong lòng Quỳnh. Đến lúc Quỳnh phải dứt khoát, dù cho tim nàng đang thoi thóp trong khổ đau.

 

Khương ơi! Khương ơi!...Tiếng kêu lên tuyệt vọng... Rồi có một ngày mình rời xa nhau. Và ngày đó vật vã trờ tới... Cơn đau thắt nhói lên trong tim. Quỳnh thở dài nhìn ra đường. Chỉ còn chốc lát nữa thôi nàng phải rời xa thành phố lắm đầy kỷ niệm vui buồn lẫn đắng cay đầy nghiệt ngã. Nếu có thể sống lại từ đầu, Quỳnh sẽ làm tất cả những điều gì Khương muốn. Tình yêu chân thật nàng bắt gặp đã quá muộn màng. Khương đằm thắm ân cần, không chấp cứ như Thân. Nghĩ đến người chồng cũ, Quỳnh không khỏi thở dài não ruột. Mặc dù đã xa nhau thật lâu, nhưng Thân vẫn làm tình làm tội nàng. Như lời Thân nói ngày hai đứa ký giấy ly dị.

 

Khương khác hẳn Thân, gần Khương những nỗi buồn như không còn nhớ đến. Xa nhau rồi, sẽ có một ngày nào đó, Khương cưới vợ và người con gái nào may mắn gặp chàng chia xẻ những buồn vui chắc hẳn sẽ tìm được hạnh phúc sẽ một đời đầm ấm bên người chồng như Khương. Điều Quỳnh luôn hoài mong muốn cho Khương. Chỉ có nàng đành ôm những tiếc nuối trong lòng.

 

Có tiếng khoá lách kách mở cửa bên ngoài, Quỳnh bật người đứng thẳng dậy. Vừa lúc Thân đẩy cửa bước vào, sau lưng Thân người đàn bà lửng thửng bước theo, đôi mắt thờ ơ nhìn quanh ngôi nhà rồi dừng lại bên cạnh Thân im lặng. Bàn tay phải của bà ta đặt lên vai Thân, Quỳnh liếc nhanh trên ngón tay no đầy của người đàn bà, chiếc nhẩn kim cương hạt to tròn lóng lánh. Quỳnh bối rối nhìn Thân.

 

 

 

DanQuyen.com
    Phản Hồi Của Độc Giả Về Bài Viết
Họ và Tên
Địa chỉ
Email
Tiêu đề
Nội dung
Gửi cho bạn bè Phản hồi

Các bài viết mới:
    Xa Xóm Mũi (31-03-2024)
    X - Năm Một Ngàn Chín Trăm Năm Xưa (31-03-2024)
    Vị Của Lời Câm (31-03-2024)
    Neo Lại Bóng Mình (18-02-2024)
    Bóng Của Thành Phố (18-02-2024)
    Chuyện Cục Kẹo (24-01-2024)
    Con Trai Và Má (24-01-2024)
    Củi Mục Trôi Về (24-01-2024)
    Bùa Yêu Và Con Nhỏ Thất Tình... (24-01-2024)
    Biết Sống (07-01-2024)
    Biển Của Mỗi Người (07-01-2024)
    Ấu Thơ Tươi Đẹp (07-01-2024)
    Áo Rách Và Nắm Bụi (07-01-2024)
    Ai Biểu Xấu (30-11-2023)
    Áo Tết (30-11-2023)
    Bên Sông (01-10-2023)
    Bóng Của Thành Phố (01-10-2023)
    Ăn cơm một mình (01-10-2023)
    Từ bi ươm sức sống (01-10-2023)
    Nhà mưa (24-08-2023)

Các bài viết cũ:
    Lối nắng (21-08-2015)
    Màu mắt lạ (13-08-2015)
    Chuông Giáo Đường (09-08-2015)
    Nơi có những cây tùng xanh biếc (06-08-2015)
    Bên Ni Bờ Thương Nhớ (27-07-2015)
    Vạt nắng còn lại (19-07-2015)
    Trơ Trọi (14-07-2015)
    Người Mẹ Không Con (08-07-2015)
    Nỗi Lặng Yên (30-06-2015)
    Màu Thời Gian (22-06-2015)
    Mưa hạ (08-06-2015)
    Năm đại gia bất động sản và vợ chồng ngư phủ cùng ba điều ước (05-06-2015)
    Tội đồ trong kinh thánh? (30-05-2015)
    Mẹ (25-05-2015)
    Sài Gòn Giữa Cơn Mưa (14-04-2015)
    Nỗi Lặng Yên (28-03-2015)
    Răng Chừ Mưa Rơi Lại Buồn (16-03-2015)
    Tìm lại (08-03-2015)
    Một Cõi Đi Về (24-02-2015)
    Đóa hồng trắng giữa ngày Xuân (01-02-2015)
 
"Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam".

Chuyển Tiếng Việt


    Truyện Ngắn
Xa Xóm Mũi


   Sự Kiện

Lời Di Chúc của Vua Trần Nhân Tôn





 

Copyright © 2010 DanQuyen.com - Cơ Quan Ngôn Luận Người Việt Hải Ngoại
Địa Chỉ Liên Lạc Thư Tín:
E-mail: danquyennews@aol.com
Lượt Truy Cập : 152832151.